Nghệ thuật tác chiến
Rađa Việt Nam “vạch nhiễu tìm thù”
05:56 | 22/08/2013
Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, bộ đội ra-đa đã chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đánh bại mọi thủ đoạn kỹ chiến thuật tinh vi xảo quyệt của không quân địch, phát hiện hàng nghìn tốp máy bay và tàu chiến xâm phạm vùng trời, vùng biển Tổ quốc, thông báo kịp thời cho các lực lượng PK - KQ ta bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, với ý chí “vạch nhiễu tìm thù”, trong 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 đã phát hiện từ xa các tốp B52 đánh miền Bắc, thông báo kịp thời cho các đơn vị hoả lực tiêu diệt địch, thực hiện trọn vẹn lời hứa “không để Tổ quốc bị bất ngờ”.
Trong mỗi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc đều có trong đó chiến công thầm lặng của bộ đội rađa, những chiến sỹ ngày đêm canh trời Tổ quốc. Để phát được mục tiêu địch xâm phạm vùng trời đó là cả một quá trình nghiên cứu công phu, sáng tạo, đấu trí của bộ đội rađa với các thủ đoạn gây nhiễu của không quân địch, mà điển hình là thủ đoạn gây nhiễu của “Pháo đài bay B52” và một số phương tiện bay khác của Mỹ sử dụng đánh phá miền Bắc. Có thể nói cuộc chiến đấu của bộ đội rađa là điển hình của cuộc đọ sức trên lĩnh vực chiến tranh điện tử, cuộc chiến đấu ấy thầm lặng nhưng vô cùng quyết liệt.



Ngày kỹ thuật ở Đoàn B65 (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Ảnh: Vũ Quang Thái

Việc nghiên cứu phát hiện mục tiêu trong nhiễu và phát hiện B52 được bộ đội rađa đặt ra rất sớm ngay từ năm 1966 khi địch sử dụng B52 đánh phá ở chiến trường khu Bốn. Chúng ta bắt đầu bài học vỡ lòng về chiến tranh điện tử không phải từ sách vở mà là từ những kinh nghiệm thực tiễn bằng trí tuệ và xương máu trên các chiến trường. Năm 1966, Binh chủng rađa đã bố trí Đại đội 12 vào Lý Hoà, Quảng Bình; Đại đội 11 vào Vĩnh Linh để nghiên cứu phát hiện B52. Ngày ấy, trên vùng tuyến lửa, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, Mỹ đã tiến hành huỷ diệt Vĩnh Linh dã man chưa từng có trong lịch sử thế giới. Ngót 60.000 lần chiếc máy bay trong đó có gần 4.000 lần chiếc B52 dội xuống Vĩnh Linh hàng trăm nghìn tấn bom. Hàng trăm nòng pháo cỡ lớn từ bờ Nam sông Bến Hải, từ hạm tàu ngoài biển bắn vào như cơm bữa, hòng biến dải đất bên bờ sông Bến Hải thành một vùng chết. Chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, quân và dân Vĩnh Linh, trong đó có bộ đội rađa kiên cường bám trụ giữ vững vị trí tiền tiêu của miền Bắc XHCN.

Chốt trụ nơi đây, bộ đội ra-đa hàng ngày phải đối mặt với máy bay trinh sát IL19, OV10 cứ vè vè lượn sát mặt đồi dòm ngó, khả nghi là chúng bắn xăm và báo cho máy bay ném bom và pháo binh địch huỷ diệt luôn. Việc ngụy trang, nghi binh của bộ đội rađa, tên lửa ở đây được nâng lên thành một nghệ thuật, ấy vậy mà suốt mấy tháng trời giữa vùng kẻ thù đang huỷ diệt, Đại đội 11 ở Vĩnh Linh bị đánh dữ dội, có lần rút ra khỏi trận địa bỏ lại chiếc rađa bị cháy xém trần trụi như cục sắt khổng lồ. Đại đội 12 ở Lý Hoà, Quảng Bình dù cơ động chạy đến đâu, nguỵ trang kín đáo thế nào cũng bị kẻ địch đánh, thế là có tin đồn thổi: “đại đội này có gián điệp” nhân dân vừa thương bộ đội lại vừa hoang mang, một thời gian sau không thấy Đại đội 12 bị đánh, người ta lại đồn “tên chỉ điểm đó đã bị bắt”. Nhưng các chiến sỹ rađa thì hiểu, chẳng có tên chỉ điểm nào, vì lúc đầu chúng ta đánh giá chưa đúng các phương tiện trinh sát của địch, qua kinh nghiệm xương máu ta đã rút ra, với đơn vị rađa là nguỵ trang ẩn nấp kín đáo vẫn chưa đủ mà phải bí mật, cảnh giác, giữ gìn từng lần phát sóng.

Trong một số trận B52 đánh ra Vinh, Hải Phòng tháng 4-1972, rađa ta không phát hiện được, đó là bài học xương máu. Vấn đề chống nhiễu B52 đã trở thành yêu cầu bức xúc và gay gắt nhất cho bộ đội rađa vì nhiễu quá lớn, dày đặc. Trong bộ đội rađa lúc này đã xuất hiện “nhiễu tư tưởng” trong một số cán bộ chiến sỹ, họ cho rằng khoa học kỹ thuật của địch hiện đại quá, tinh vi quá khó mà vượt qua được. Các cấp uỷ Đảng trong toàn Binh chủng đã tập trung lãnh đạo động viên bộ đội phát huy tốt yếu tố con người và thống nhất khẳng định chân lý: “Dù vũ khí có tinh vi hiện đại đến đâu thì con người vẫn là yếu tố quyết định”. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã có, ta tập trung nghiên cứu nắm chắc hơn các thủ đoạn kỹ chiến thuật của B52, qua đó tìm ra được chỗ sơ hở của địch để tìm cách phát hiện. Đặc biệt phải rèn đôi mắt của trắc thủ là quyết định, một sự khác biệt dù rất nhỏ trên màn hiện sóng là phải nhận ra được ngay, tiếp theo là suy đoán về quy luật chiến thuật. Khi ngồi ghế trắc thủ, những kiến thức, những kinh nghiệm cùng với bản năng được nhào nặn trong từng hành động nhỏ. Để phát hiện được B52 thì mỗi người, mỗi máy lại có cách xử lý riêng. Ví như trong giáo trình nói khi có nhiễu thì điều chỉnh núm A, núm B, nhưng cụ thể xoay như thế nào thì cũng phải có thực tiễn, ấy vậy mà các trắc thủ đã điều chỉnh được cho nhiễu nhạt đi để tín hiệu B52 rõ lên. Họ đã bám trụ trên màn hiện sóng để xem xét màu sắc của nhiễu, độ rộng, độ mịn, tốc độ di chuyển, làm quen nó rồi ghi nhớ trong óc, khi cần thiết lại mày mò vẽ lại ra giấy, ghi chép cẩn thận rồi tìm ra quy luật, tiếp theo là xem có thể lợi dụng được gì trong đó. Nhiều lúc vật lộn với nhiệm vụ quên ăn, quên ngủ, bám màn hiện sóng mặc dù biết rằng bất kể lúc nào nếu không cảnh giác thì tên lửa tự dẫn của địch sẽ chui vào đài nổ tung trong giây lát. Vì vậy đã rèn được đội ngũ đội ngũ sĩ quan và trắc thủ dũng cảm mưu trí, sáng tạo, khi nhìn dải nhiễu dày đặc, mịn màng là nhận ra “siêu pháo đài bay” ngay.

Kẻ thù bay trên không theo những đường bay nào bộ đội rađa đều phải thuộc sóng địa vật trên đường đó để không lẫn với mục tiêu. Nhiều trắc thủ văn hoá mới chỉ cấp II học thuộc sóng địa vật rất vất vả, nhưng họ rất kiên trì học và khi đã thuộc thì hàng nghìn địa vật bám chặt vào vỏ não của họ. Kíp trắc thủ ra đa Đại đội 21, Trung đoàn 291 đã vẽ và học thuộc lòng 2.500 sóng địa vật với 72 bản vẽ, vì vậy khi có tín hiệu lạ xuất hiện trên màn hiện sóng là phát hiện được ngay. Các trắc thủ ra đa không còn là một nhân viên kỹ thuật thụ động mà họ là những người lính tung hoành giữa trận tiền, có kỹ thuật, có chiến thuật, có quyết tâm sắt đá, đó là 3 mũi giáp công để đánh thắng mọi thủ đoạn nhiễu của địch.

Do rèn luyện được bản lĩnh vững vàng, trình độ tinh nhuệ nên trong ngày đầu tiên của chiến dịch 12 ngày đêm, lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-12-1972 kíp đài ra đa Đại đội 45 của Trung đoàn 291 đã phát hiện chính xác kịp thời tốp B52 đầu tiên đánh miền Bắc, thông báo, báo động cho Binh chủng, báo về Hà Nội sớm trước 35 phút, đây là khoảng thời gian vô cùng quý báu để toàn bộ lực lượng phòng không miền Bắc sẵn sàng chiến đấu và tên lửa ta đã chủ động bắn rơi B52 ngay từ trận đầu. Trong suốt quá trình chiến dịch bộ đội rađa liên tục phát hiện thông báo từ xa 100% các tốp mục tiêu địch, góp phần đặc biệt quan trong làm nên chiến thắng “Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không”.

Đư­ợc trang bị từ thô sơ đến hiện đại, bộ đội rađa đã vư­ợt qua khó khăn thử thách, đánh bại mọi thủ đoạn kỹ, chiến thuật chiến tranh điện tử tinh vi xảo quyệt của địch, chiến đấu dũng cảm, kiên cư­ờng, thông minh sáng tạo, với ý chí “Vạch nhiễu tìm thù”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đ­ược giao, “không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”, phát hiện chính xác hàng triệu tốp máy bay và tàu chiến địch xâm phạm vùng trời, vùng biển tổ quốc, thông báo kịp thời cho các lực lư­ợng phòng không và dẫn đ­ường cho không quân ta bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, bộ đội rađa còn trực tiếp dùng súng máy phòng không bắn rơi 39 máy bay địch, góp phần trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nư­ớc.


Cao Hiền (Theo tài liệu lịch sử và các Cựu chiến binh ra-đa đã trực tiếp tham gia chiến đấu)
Các tin khác
Thông tin mới
.
 




Flag Counter