aH Sau một thời gian dài lo việc học hành thi cử, nay bossanova tôi xin được " kể tiếp " hình trình đến chiến thắng của tôi ở Bankok
...Sau cuộc gọi khuẩn của người lính thông tin bên cạnh tôi, thì chỉ không đầy 5 phút chiếc trực thăng Mi-28 đả lù lù xuất hiện từ xa, với tiếng động cơ ngày một lớn.
Người lính đeo máy thông tin đưa điện thoại cho tôi, và nói với vẻ vội vã
" Thiếu úy, đại đội trưởng gọi.."
Tôi cúi người xuống nhận cuộc gọi, phía trên đạn vẫn bay tung tóe của cả hai bên, tiếng súng, tiếng pháo , tiếng rocket khiên cho không gian rung chuyển tôi phải nói rất lớn qua điện thoại với đại đội trưởng, trong loa, tiếng của Đại úy Hùng củng nói rất lớn, tôi đoán là tình hình chiến sự bên đó củng rất ác liệt.
"...Công việc đào hang thế nào rồi Chuột Chủi.."
Tôi đáp lại
"... Báo cáo, đụng phải đá ông, đang tìm cách vượt qua hết.."
Tôi tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu, và chỉ điệm cho Mi-28 tiêu diệt các ụ cối của đối phương, võ đạn rơi như mưa xuống những chiếc nón sắt. Sao một loạt M-16, M4 bắn đi từ phía quân Thái Lan sao những công sự, là tiếng đáp trả của các khẩu AK tù phía đơn vị tôi. hai người lính trúng đạn, tôi ra lệnh
"...Mau kéo hai đồng chí ấy về tuyến sao, Tâm và Mạnh bảo vệ họ rút về sân chuồn chuồn.."
Tôi tháo khẩu súng M-79 ra nạp viên đạn vào nói với hai người lính binh nhì đang bắn như điên vào cá mục tiêu bên kia
"...Bắn đánh lạc hướng chúng, một đồng chí theo yểm trợ tôi.."
Tôi và một anh lính binh nhì, chạy cúi người sang chổ những cây cột bị đổ,
sao đó tôi gọc đầu dậy quan sát thấy những tia lửa từ đầu súng phát ra,
"...Chết mẹ tụi bây với tao.."
tôi nói thầm, thật may mắn vì đây là góc khuất nên chúng tôi có thể quan sát thấy binh lính Thái, còn chúng thì không. Tôi lẩm bẩm tính cự li, và nói với anh lính tùy tùng của tôi
"..Anh nhớ sau khi tôi bắn thì anh phải bắn bồi cho tôi, sao đó thì rút nhanh trở về chổ củ, không thì cả tôi và anh sẻ thành người thiên cổ.."
Tôi đếm nhẩm " 1 2 3" sao đó bóp cò " cốc" và nhanh chóng ngồi hụt xuống, một tiếng nổ vang lên " đùng" người lính binh nhì bật dây phan vài trang AK về phía đạn vửa nổ. Sao đó cả hai cùng rút khỏi chổ đó. Đúng như tôi dự đoán, ngay lập tức chổ củ liền bị đạn cối bắn xối xả. Ôi thật may mắn, nế không thì thân xác của tôi và người lính tùy tùng tan thành mây khói rồi.
Tiếng súng chống cự của quân Thái vẫn không bị suy giảm, thậm chí còn dử tợn hơn, Bọn chúng " thổi " HJ-9 của Tàu về phía chúng tôi. 1 đồng chí hi sinh, 2 đồng chí bị thương nặng vì mãnh đạn của khẩu HJ-9...
....Tôi bắn trả bọn chúng bằng khẩu M-79 ra lệnh cho anh em " kéo " thương binh về tuyến sao. Hai người lính bị mãnh đạn gắm vào ngực máu chảy ra lênh loáng, rên la thảm thiết, quân ý tiến hành sơ cứu cho hai người. Một người nắm áo tôi cố lấy hết sức còn lại trong người để nói
với tôi
" Thiếu...úy ...hảy mang..xác..tôi về...Cần...T..h..ơ, tôi..k..h..ô..thể..sống.. nổi ....a "
Và người lính ấy đả buông tay anh ấy ra khỏi cổ áo của tôi, mà đôi mắt vẫn không nhắm lại. Tôi cố gắng gọi tên anh ta
" Mạnh, mạnh anh không được chết ..."
Nhưng đành bất lực tôi vướt mặt cho anh ấy, và cho người kéo xác anh ấy về nơi đậu trực thăng. Trong lúc trận đánh vẫn tiếp diễn. Hai chiếc chiến xa BDM-4 bất ngờ tông sập ngôi nhà tiếng đến, khai hỏa và các vị trí của quân Thái, tiêu diệt các ổ kháng cự. chúng tôi củng thừa cơ hội bật dậy ném lựu đạn tới tấp về phía quân thù. Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Tôi đeo khẩu M-79 lên vai, nhặt khẩu PKM của người lính vừa hi sinh, bật dậy vừa xả đạn về phía bên kia vừa hô
"...Các anh em tiến lên sattttttttttttttttttt.."
Đồng loạt các vị trí của trung đội tôi bật dậy cùng nhau nổ súng tấn công, vừa di chuyển theo hai chiến xe vừa nổ súng, từ hướng cầu vượt 1 quà HJ-9 lao thẳng về hướng chúng tôi, tôi vội nhảy sang một bên, chiếc BDM trúng đạn bốc cháy dữ dội, 2 người lính trong đó vội nhảy ra khỏi xe, củng may là có giáp phản ứng nên hai người mới thoát chết. chúng tôi vội nắp vào và bắn trả toán quân Thái trên lầu, M-60, M16 và Browning .50 bắn như vải đạn về phía chúng tôi. từ nhiều phía. Tôi nắm bên một đống bê tông của chiếc cầu vượt bị gẩy đổ liên lạc qua Bluetooth với các đồng đội đang đứng đối diện với tôi.
"..Đưa ống thuốc Lào cho tôi..."
Anh lính ném cho tôi khẩu AT-4, tôi đeo khẩu AK lên vai phải, ché voới khẩu M-79 sao một vài thao tác thì tôi đã lên đạn cho khẩu súng. Sao đó tôi ra lệnh cho các thuộc cấp bắn yểm trợ tôi bắt đầu điếm 1 2 3 tất cả cả các họng súng điều khai hoả, tôi di chuyển 1 mục tiêu là môt chốt HJ-9 và 1 tên lính đang sử dụng M-60 và 3 thằng đang sử dụng M-16, bóp cò khai hoả. ống phóng phụt một đuôi lửa dài quả đạn củng nhanh chóng rời khỏi ống phóng lao về mục tiêu, 1 tiếng nổ vang lên đánh tang cả chốt chống tank. Tôi ra hiệu, chiếc BDM còn lại thừa thế xông lên bắn hạ khẩu đội Browning 50 của lính Thái đang bắn điên cuồng về phía chúng tôi bằng khẩu pháo chính. Ngay sau tiếng nổ tôi chẳng thấy khẩu súng lẫn xạ thủ, chúng tôi chia nhiều tốp xâm nhập vào các ngôi nhà và đánh chiếm các chốt, chúng tôi hoàn toàn nắm thế chủ động bởi kỷ năng tá chiếcn lẫn trang bị điều vượt trội hơn hẵn lính Thái và lính Trung Quốc. Tiếng đạn pháo hòa lẫn tiếng xé gió của trực thăng đã làm ho khống khí thêm căng thẳng. Tôi dẫn 3 đồng chí đột nhập vào một toàn nhà 3 tầng nội thất đã bị phá hủy bởi chiến sự, trong đây chúng tôi đả có một cuộc đấu súng quyết liệt với một tốp lính gồm 2 lính Tàu và 4 lính Thái. Chúng nắp sao quầy Bar bắn vào chúng tôi, tôi nấp sao kẹt cửa nghe tiếng súng biết đây là lính mới nhập ngũ bởi nó toàn chơi la phang, tôi chẳng khó khăn khi bắn hạ nó bằng 2 viên AK các thuộc cấp của tôi củng d6e3 dàng bắn hạ số lính Thái, chúng tôi có một đồng chí bị thương, bả vai, tôi nghĩ nếu không có áo giáp chắc là đồng chí ấy đã lìa đời. Còn một thằng Tàu vẫn ngoan cố chống cự không ra hàng mặc dù chúng tôi đã gọi hàng. Không còn cách nào khác tôi lắp nốt viên đạn cuối cùng và khẩu M-79, và tặng cho nó 1 viên, quả đạn đả ko giết chết nó mà làm cho nó bị thương nặng, chân trái của thằng Tàu ấy gần như bị đứt lìa bởi mãnh đạn. Tôi tịch thu khẩu súng và lấy bông băng băng vết thương cho nó để nó nằm ở đó, và tiếp tục chiến đấu. Tôi nắp trên khung cửa sổ cùng với các đồng đội
bắn trả đám lính Thái bên dưới, bọn chúng kéo đến ngày một đông còn có cả chiến xa T-59, nhìn sang phía bên kia binh lính của tôi củng đang chiến đấu dữ dội với quân thù. Ngoài T-59 bọn chúng còn kéo cỉa M-60 đến nhằm đánh bật chúng tôi ra. Tôi ngắm kỷ mục tiêu và nổ súng tên lính giữa khẩu 12,7 mm bị bắn hạ, đồng đội của tôi cướp cơ hội nổ súng vào đám bộ binh tùng thiết, 4 5 tên bị bắn hạ, ngay lập tức khẩu pháo 100 mm uay sang hướng chúng tôi, tôi ra lệnh cho anh em
"...Rút khỏi chổ này mau chết đó..."
Chiếc T-59 chưa kịp nổ súng đã bị bắn hạ bằng một viên AT-4, trong tay phone của tôi vọng tiếng của Hùng
"..XL thủ trưởng em ra tay hơi muộn.."
Tôi cố lấy lại bình tỉnh, lấy nốt quả lựu đạn cuối cùng ném xuống bên dưới, chỉ kịp nghe tiếng nổ sao đó là tiếng la. Tôi cố liên lạc với cá cđơn vị bạn nhưng hoàn toàn mất liên lạc. chẳng biết còn cách nào hơn là chúng tôi tiếp tục bắn, nhưng đạn càng vơi dần. mà bọn Thái kéo đến ngày một đông. tôi vội di chuyể xa ra khỏ khung cửa sổ vì quan sát thấy chiếc M-60 đang hướng nòng súng về khung cửa sổ. Quả đúng chổ chúng tôi lãnh trọn 1 quả đạn pháo và hàng loạt tiếng súng. Tôi cúi mặt xuống sàn nhà, ôm chặt chiếc nón sắt A2, lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ ra hôn và nói thầm
"..TT anh sẻ giữ mạng để về cưới em TT ơi.."
Tôi nghe tiếng trực thăng, bay dồn dập tới, tôi đoán chắc là bọn chúng điều quân tiếp viện tới,
" phèn này anh tiêu rồi..."
Sao đó là tiếng súng máy nổ và tiếng phóng rocket và hàng loạt tiếng nổ vang lên, ngay khi các âm thanh kết thúc, là tiếng hoa hô
" yeah đại quân tới rồi , anh em ơi. .."
sao đó là tiếng hô xung phong rất lớn, tôi bật gồi dậy, chạy xuống nhà lao ra ngoài thì thấy 4 chiếc xe tank bị bắn cháy bên cạnh nhiều xác của lính Thái và Trung Quốc, chúng tôi chia nhau ra thanh toán các chốt kháng cự, bâ giờ tôi khôn còn lo nữa, vứt bỏ khẩu AK đã hết đạn, nhặt khẩu QZ-95 bên xác một thằng Tàu, đi chẳng bao lâu hai người lính đi đầu bị bắn hạ bởi đạn súng máy, tôi nhảy sang một bên và nằm xuống ngắm bắn loạn xạ, phá hiện đốm lửa phía trước, chiếc xe tank T-72 vượt lên làm " lá chắn " cho chúng tôi, nó hạ nòng pháo xuống " phang" và ốđ một quả 125 mm, một tiếng nổ lớn, nhưng vẫn không phá hủy được lô cốt, nó vội bắn thêm 1 phá ntư4a nhưng tiếng súng máy vẫn còn ầm ỉ đạn vẫn bay về xe tank, ngay sao đó chiếc tan bị bắn hạ bởi tên lửa chống tank, từ trên sân thượng. Tôi ra lệnh anh em tản ra cố
...Ngay lập tức khẩu đội chống tank của quân Thái bị bị trực thăng KA-52 của không quân tiêu diệt. Lính Thái trong các cửa sổ các tòa nhà bắn như vãi đạn về phía đội hình chúng tôi, bọn chúng " dấu " những chiếc Tank trong các tòa nhà hướng nòng pháo về phía lực lượng bộ đội Việt Nam khai hoả, gây thương vong lớn cho lực lượng ta, lúc này tôi chả biết phải làm cách gì đả phá được phòng tuyến này, thay vào đó là tôi nằm cúi đầu ôm cái nón sắt xuống đất, bên trên đan bay vù vù, một chú tân binh bị bắn bay cả nón, lúc này một người lính nằm kế tôi nói với tôi
"...Thiếu úy hảy tìm chổ nấp vào bắn yểm trợ em, để em tiêu diệt cái lô cốt đó cho..."
Tôi quay lại và trả lời
"...Như thế rất nguy hiểm đồng chí sẻ hi sinh, tôi không chấp nhận..."
tân binh
" Nếu không vo hiệu quá cái lô cốt này thì làm sao ngốc đầu dậy " thổi" cái " con cua sắt " đó, một người hi sinh còn đở hơn là cả một đội. Lực lượng tank thiệt giáp cảu ta củng thiệt hạ nhiều lắm..."
Tôi chả biết nói gì hơn ngoài câu "Good luck to you "
Tôi lắnang một bên, nhưng trên người tôi chả còn quả đạn M-79 nào cả, còn khẩu PKM thì tuyệt nhiên không thể nào bắn tỉa được, quay qua quay lại tôi thấy một khẩu M4A1 nằm bên cạnh xác một thằng lính Thái, tôi chạy đến kiểm tra khẩu súng thì thấy củng còn 1/2 cơ số đạn
"...Trời giúp tao rồi, ĐM tụi bây chết với tao.."
Tôi đứng sát mép tường lấy nón đặt vào đầu 1 cái cây đưa ra ngoài xem động tình thế nào, trong lúc đạn hai bên vẫn bay " vèo vèo". 1 tiếng cốc, 3 lổ đạn in trên nón,
"..oh mẹ ơi chúng bắn ghê quá. ĐM hết lựu đạn cay rồi.."
Đành đánh liều tôi nắm vào tường và gọi cho đồng đội nhưng chả ai trả lời, chắc bọn họ vẩn nấp đâu đó, tôi rất bực vì hạnh động trên nhưng củng đúng thôi, đạn bay vèo vèo như thế thì làm sao ló đầu ra kẻo nó để 1 viên thì có nước " headshot" . Tôi nấp vào và điếm thầm
"...1...2...3"
hướng súng về thằng đang giữ khẩu súng máy M50 trong khung cửa sổ và nổ súng, ngay lập tức tên đó bị bắn hạ, tôi hướng nòng súng về tên cón lại đang cầm khẩu AK tàu hạ gục nó. Tôi ra lệnh cho chú tân binh đó bò lên, áp sá locot và gọi đồng đội bắn yểm trợ, anh tân binh ấy bò sát lô cốt tung quả lựu đạn và bò ra nhưng đả bị chúng bắn hi sinh. Chưa đầy 5 giây lô cốt nổ tung, cướp đi mạng cua hai thằng lính Thái, với khẩu 6 nòng, chúng tôi lại mất đi một chiến binh dũng cảm, chú Tâm lùi vào một góc lạnh lùng lên đạn khẩu M-72 vừa thu được của 1 thằng Lính Thái bị bắt sống, nhắm thẳng vào tháp pháo cảu chiếc Tank, không biết loại gì và " thổi" một phát. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tôi quay ra bắn điểm xạ 1 vài viên rồi hô lớn
"...Các anh em xung phong..."
Cả đơn vị cùng hô xung phong và tiến lên xâm nhập các tòa nhà có quân Thái trong đó,lúc này các đơn vị của lữ đoàn nhảy dù đã vượt qua được cửa ngỏ Phía Tây, tôi rất vui mừng khi chứng kiến cảnh các chiến xa của binh chủng nhảy dù nổ sứng tiêu diệt địch , trên bầu trời lực lượng trực thăng liên tiếp bắn phá các chốt diệt tank, sniper trên các nóc nhà, sân thượng. Pháo binh bên ngoài bắn chi viện rất chuẩn xác và các chốt quân kiên cố của bọn lính Thái. Chúng tôi được tăng viện lực lượng, tiến hành bao vây tiêu diệt và gọi hàng quân địch đang chống trả trong các căn nhà, các căn hầm, và các tuyến Metro, hàg lonạt các chốit chặn bị bức phá. Trên đường chúng tôi tiến vào cơ quan bộ tổng tư lệnh các lực lượng vệ binh Hoàng Gia, chúng tôi không gặp phaỉu sự chống cự nào ra hồn, chúng tôi hành tiến như những cơn sóng thần, lâu lâu củng có một vài tên bắn vớ vẩn vào đội hình chúng tôi, ngay lập tức bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống. Đại đội của chúng tôi đả tiến đến cửa Nam của tòa nhà, đại đội trưởng của tôi ra lệnh cho chúng tôi vào vịi trí chiến đấu , tất cả các đơn vị tản ra, đúng như lời ông, ngay lập tức từ bên trong các ô cửa sổ trên các balcon bọn vệ binh hoàng hoàng gia Thái bắn ra như mưa, chúng tôi lập tức bắn trả, tank MBT bắn đạn trái phá vào các ô cửa sổ, đại liên 20 mm kẹp nòng bắn ra như mưa, các khẩu 14,5 mm của các thiết giáp BTR-80, 37 mm của BTR-90 hiệp đồng bắn trả, đồng thời làm lá chắn cho lực lượng bộ binh áp sát đột nhập vào trong , 4 5 chiếc chiến xa bị bắn cháy bởi đạn chống tank, nhưng bọn chúng vẫn không ngăn được chúng tôi tấn công vào tòa nhà, từng tốp lính áp sát chui vào các cửa sỗ bên dưới nhà, số còn lại trèo vào ô cửa số trên lầu bằng các sào quân dụng, lựu đạn khói, sát thương ném tứ tung trong tòa nhà, tiếng súng, tiếng la hét chủi rảu vang lên, tòa nhà gần như bị thiêu rụi bởi sự giao tranh. Tôi bắn hạ được 4 lính Thái, bằng khẩu parretta, do khẩu M-4a1 đả hết đạn khi giao tranh bên ngoài ơi lực lượng chốt chặn, thiết giáp như những lá chắn thje1p tung sập cửa chạy thẳng vào tiền sảnh các lực lượng bo65 binh của đại đội tôi đả tràn ngập tòa nhà, nhưng chúng tôi củng phai dành lời khen cho lực lượng vệ binh Hoàng Gia Thái, họ là những chiến binh tuyệt vời, gan dạ, chống ta3 với một lực lượng đông gấp 2 về quân số và nhiều lần về vũ khí nhưng họ củng không lùi bước, chiến đấu với tôi tới viên đạn cuối cùng nhất thiết không đầu hàng, có 2 chú vệ binh Thái, bị tiểu đội tôi bao vây trong tòa nhà, mặc dù tôi đả gọi hàng, sẳn sàng ta cho họ nếu họ buôn súng đầu hàng, nhưng vẫn không thành công, họ đã tự sá bằng dao. Tôi ra lệnh cho các thuộc cấp cơi nón chào họ với lòng tôn trọng của mìn với 1 đối thủ. Sao 3 giờ giao tranh chúng tôi đả đánh bại được lực lượng vệ binh, tôi cùng hai đồng chi cầm lá quẩn kỳ chạy lên sân thượng, và quơ báo hiệu cho các cánh quân khác là chúng tôi đả làm chủ được phía Tây thành phố, bên dưới các binh sỉ của đại đội tôi áp giải tù binh Thái ra nơi tập trung, bên cạnh là sự sung sướng của những người lính nhảy dù với khuôn và bộ quân phục sạm đen và đầy mùi thuốc súng, tôi đạp lên lá cờ của chính quyền NaoBai , ngắn là quân kỳ bách chiến bách thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên kì đài của tòa bộ tổng tư lệnh, tôi giơ khẩu AK-47 của Trung Quốc mà tôi đả nhặt được của lính Thái bắn như vãi đạn lên bầu trời và hô lớn
"...Chúng ta đả chiến thắng rồi anh em ơi..."
Nhìn ra phía xa, gần như toàn bộ khu vực phía Tây thàh phốn bị san bằng, nhiều cột khói cao của những đám cháy lớn ở phía xa...
...Trận đánh kết thúc, chúng tôi được lệnh của đại đội trưởng là thu dọn chiến trường, áp dãi tù bình ra khu vực tập kết để xe tới đưa chúng về nơi tạm giam, đơn vị của tôi tiến hành lục soát tòa nhà, dẫn giải nhiều tù bình Thái Lan và Trung Quốc và thu được rất nhiều vũ khí đa phần là "Made in China", trong đó phần nhiều là AK-47 loại Type-56-1, ngoài ra còn có những loại chống tank và phòng kho6ng vác vai. Bọn chúng định biến tòa nhà này thành pháo đài kiên cố để phòng thủ, nhưng tệ thật, nó bị chúng tôi " phá vỡ" trong vònng không đầy 1 ngày. Công việc tiếp theo của chúng tôi là " thu dọn xác tử sỉ " Triong trận đánh này, đơn vị của tôi mất hết 6 chiến sỉ, đa phần còn rất trẻ chỉ vào độ khoảng dưới 22 tuổi, điều là người miền Nam, tôi khuấn vái thầm
" Các anh em hảy yên nghĩ, chúng ta đã chiến thắng rồi, tôi sẻ đem các anh về quê nhà an nghĩ.."
Sao khi đã hoàn tất công việc, tôi gọi trực thăng tới bốc họ về căn cứ, còn đám tù binh thì "" quăng" chúng lên xe. Sao khi mọi việc xong xuôi, tôi hạ lệnh cho binh sỉ hạ trại tại đây, cái nắng tháng giêng ở Bankok chẳng khác chút nào cái nắng ở Sài Gòn, vô cùng oi bức, tôi cởi bỏ chiếc áo giáp ra, cho nhẹ người, sao đó là đôi giày boot, eo ơi !!! Sau mấy ngày hành quân nó bốc mùi kinh quá, mấy chú lính đi ngang đôi giày điều bốc mùi, thằng Nam vừa cười vừa nói
"...Bắc tụi lính Thái và Tàu hủi cái đôi giày của mày, thì người nó có bao nhiêu cọn long nó khai ra hết..."
Tôi nvừa ngả lưng xuống thì " cốp" ôi đau quá ! má ơi, thì ra là khẩu M-79 nằ bên dưới gốc cây... _________________ MOD là kẻ thù của tự do ngôn luận..
...Sau khi giải phóng thành phố Bankok, đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ giữ gìn an ninh nội đô Bankok. Đây củng là khoản thời gian khỏe nhất của chúng tôi. Sau một tháng hành quân và đánh địch không ngừng từ đất Lào sang tận Bankok. Chúng tôi đả thật sự quá mỏi mệt về thân xác, củng như tinh thần đặc biệt là cái cảm giác nhớ nhà bắt đầu lan rộng trong đầu tôi. Tôi nhớ nhà da diết, đứa em nhỏ của tôi không biết lúc này chắc nó đã nhập học rồi. Sau khi hết ca trực tôi tranh thủ " tham quan " thành phố Bankok, một điểm du lịch nổi tiếng của Châu Á, một thành phố nổi tiếng với những sẽ tour .. _________________ MOD là kẻ thù của tự do ngôn luận..
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ] Chuyển đến trang Trang trước1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn